Anh – Bến Đỗ Có Bình Yên
Tưởng rằng sẽ quên nhưng sao vẫn nhớ
Để từng đêm trăn trở một vần thơ
Bao năm qua em mãi mong chờ
Người xưa ơi ở đâu không quay lại
oOo
Tháng giêng hai bên triền sông hoang hoải
Vạt cải xanh giờ đã nở bông vàng
Niềm cô đơn hòa ký ức miên man
Tựa cửa sổ bên thềm buồn hiu quạnh
oOo
Ba mươi năm phương trời Âu giá lạnh
Kỷ niệm xưa theo năm tháng phai mờ
Một khung trời rạn vỡ những ước mơ
Nén đau thương khi nhắc về quá khứ
oOo
Em an phận cùng chồng nơi viễn xứ
Nỗi nhớ quê hương và mối tình đầu
Không giận hờn hay phiền trách chi nhau
Chúc anh vui, bình yên trong cuộc sống
Minh Triết