Vô Thường
Mong manh giữa cỏi vô thường
Đôi tay lạc lỏng nổi buồn riêng mang
Mãnh mai một chuyến đò ngang
Giữa giòng định mệnh ngỡ ngàng trôi xuôi
Chạnh lòng con nước đầy vơi
Quẩn quanh ngày tháng buồn vui hững hờ
Đìu hiu bến đợi còn chờ
Ngược xuôi vạn nẽo sông hồ về đâu
Bạch Văn Nghĩa