Giọt Sương Đời!
Ngọn gió đêm giật mình trở giấc
Lay giọt sầu lăn xuống triền đau
Tim nhức nhối... Vết thương ngày cũ
Máu thẫm màu... Vết sẹo hằn sâu!
oOo
Tựa bóng đêm chị ngồi bó gối
Đối diện lòng... Chị với khát khao
Chỉ một chút... Của ngày xưa ấy
Chẳng dễ dàng buông bỏ nó đi!
oOo
Đêm sắp cạn, sầu riêng vô hạn
Gió đưa tình ve vuốt giọt sương
Chị thoáng động... Hờn ghen hoa lá
Ước đời mình còn giọt sương sa!
Sông Song