Hàng Cây Và Tôi
Hàng cây lặng như người lính gác
Đang giữ đồi nương
Cùng tôi đứng dưới sương
Không gian yên tĩnh
Tôi lọt thỏm trong mênh mông của đêm
Nỗi nhớ em
Se lạnh
Canh dài
Dằng dặc
Lá như ngàn đôi mắt
Lặng nhìn
Hẳn cây đã hiểu
Cây sẽ giữ tâm tư
Đêm sương biên giới xa xôi
Tôi và cây là anh em ruột thịt
Lặng yên cùng nhìn
Xuyên màn đêm nghe động bước chân chim
Cả hơi thở của nhà ai xa lắc
Hàng cây đứng gác
Tôi
Người lính
Giữ vùng biên cương
Đôi mắt hóa vì sao xa thẳm.
Bùi Minh Vũ