Lặng Lẽ Yêu
Sáng sớm được nghe bản nhạc
Anh gửi đêm qua, tuyệt vời!
Thấy tim nhức nhối trời ơi!
Không yêu mới chuyện lạ đời
Thế gian lắm chuyện lạ đời!
Chuyện em yêu anh thì không
Tự nhiên yêu anh dễ dàng
Tim ngoan gục ngã đầu hàng!
Tại em tâm hồn thi sĩ
Cho nên lãng mạn ra gì
Tại anh tâm hồn nhạc sĩ
Lời thơ, nốt nhạc mê si
Cảm xúc dồi dào nóng bỏng
Dễ yêu dễ nhớ, phải lòng!
Tiếng nhạc trầm bổng, mênh mông
Em nghe bồi hồi, cảm động!
Làm sao kiểm soát trái tim?
Hãy để trái tim đi tìm
Làm sao ngăn được tình yêu?
Trái tim mù lòa, thất thểu
Anh trãi lòng anh qua nhạc
Anh nói yêu em qua thơ
Đọc thơ cứ tưởng vu vơ
Ngẫm nghĩ… thấm quá! Thẩn thờ!
Làm sao không yêu được chớ?
Bài thơ anh tặng riêng em
Bản nhạc anh viết cho em
Ngọt ngào, dễ thương, nức nở
Yêu anh là chuyện bình thường
Yêu anh là lẽ đương nhiên
Không yêu mới là chuyện lạ
Yêu anh, yêu đậm yêu đà
Biết thế mà em không thể
Biết thế nên tim ủ ê
Sao dám tỏ tình lê thê?!
Ba chữ còn chưa dám nói
“Em yêu anh”... à? Không thể...
Không đâu, em chẳng nói đâu
Tưởng dễ mà không hề dễ
Anh ơi, chưa nói bao giờ!
Thế gian lắm chuyện lạ đời!
Nên yêu, yêu trong thầm lặng
Cho dù quý thương vời vợi
Không cho anh biết anh ơi!
Cảm ơn tình yêu nửa vời
Cảm ơn bản nhạc, bài thơ
Cảm hứng, em lại làm thơ
Tình đẹp là tình thờ ơ
Không phải là tình muôn thuở
Như Nguyệt