Móc Ngoéo Yêu Nhau
(Mấy vần thơ, viết về Huế)
buổi hôm nao, hai đứa mình móc ngoéo
vành nhẫn cỏ, em dấu dưới gối nằm
sợ mẹ thấy sẽ nhìn em cười ghẹo
để bây chừ ngọn cỏ úa, vàng khô
chiều ni nớ, thả cánh diều mơ mộng
mình làm thơ gửi đến mây trời xanh
vẽ trái tim yêu đương trên giấy mỏng
em hiểu rằng, tình theo gió mong manh
hoa phượng vàng bên sân trường chớm nở
đóa dịu dàng, cài nhẹ trên tóc mây
lý Mười Thương, em ngả vào tay ấm
ngỡ như là tình say đắm thơ ngây
mình vội hứa mãi yêu nhau, em nhé
làm đêm dài, em cứ nhớ anh thôi
rồi bỗng chợt mây chiều về bên nớ
gió bên ni, buồn trên nhánh chia phôi
chiều hôm nay, nhìn lại bàn tay nhỏ
em nơi mô để mà móc ngoéo nhau
giọt lệ rơi đã nhòa trên môi đắng
răng lại rứa mà yêu nhớ thương đau
buổi hôm nao, hai đứa mình móc ngoéo
lấy cỏ xanh làm nhân chứng tình yêu
trao chiếc hôn lên bờ vai thơ ấu
giờ chỉ còn ngón tay nhỏ đìu hiu
Trường Đinh