Về Giữa Muôn Ngàn Lẻ Loi
Nhớ năm xưa cung đàn gây mơ
Hoa ngập ngừng phảng phất gió đưa
Mùi trinh nữ thoang thoảng theo chân bước
Đồi nghiêng nghiêng e thẹn đôi mắt thơ
Khung cửa sổ mắt ai nhìn trộm
Để linh hồn chầm chậm đi dạo theo
Một chiều nao
Tiếng hát lên cao
Hoa lá ngập ngừng ngoài song cửa
Không hẹn hò
Đuôi cánh thiên thần cười mủm mỉm
Mắt em xanh như màu pha lê
Đội mưa thành tượng này cuộc thiên nhiên
Ai đi giữa cô đơn vẻ vòng nhân ái
Một mình về lẻ loi
Giữa muôn chùng muôn vàn sầu não
Một chiều xưa xa thẳm
Mà duyên chi đèo bồng xe đạp đôi
Lục lạc đong đưa
Tay tìm tay
Ta thấy nhau trong tiền kiếp
Màu hoang dại giữa mênh mang mênh mang
Năm xưa
Tóc ai vương bên thềm sân trường
Tiếng cười rung nhẹ giữa bầy con gái
Hoa lá ngập ngừng
Bậc thềm đong đưa cứ đong đưa
Tóc bay tà áo cũng bay bay
Đuôi mắt sáng mở thần thoại
Khung trời cũ dấu chân người đi biệt
Giọng hát xưa vọng lại dòng thời gian
Sóng dĩ vãng kéo bờ hiện tại
Sâu thẳm
Sâu thẳm của muôn ngàn lẻ loi
Quang Nguyên
Ngày 26 Tháng 11, 2023