"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Giữa Sài Gòn… Em Nhớ...

Đi giữa Sài Gòn… lại nhớ Sài Gòn
Ôi sao nhớ quá Sài Gòn thuở chưa…
Bàn tay nhỏ trong bàn tay rắn rỏi
Dắt dìu nhau… đôi bóng ngã… đèn soi!

Em thuở ấy… cô nữ sinh thơ dại
Anh hiên ngang… đời chinh chiến oai hùng
Đêm tiền đồn… anh… em như gần lại
Và yêu nhau qua khúc hát ru lòng…!

Em trốn học… theo anh từng con phố
Ngày phép qua mau… anh lại phải xa…
Em cứ tưởng… sẽ không gì chia cách
Tình đôi ta… ngoài chiến tuyến mù xa!

Nhưng một ngày… thế thời như đảo lộn
Anh ra đi… khoảng cách… vượt trùng dương
Em hụt hẫng… lao đao đời son trẻ
Ngóng chờ anh… từ ngày đó không về!

Và giờ đây… giữa Sài Gòn… em nhớ…
Sài Gòn… Sài Gòn xưa… chưa dứt mơ…!

Sông Song