Anh Và Tôi
Anh và tôi, hai người xa lạ
Anh làm quen
trở thành bạn không ngờ
Lần đầu gặp như quen tự bao giờ
Thấy thoải mái, tự nhiên, không bỡ ngỡ
*
Lâu lắm rồi mới có người bạn mới
Khi gặp anh, tôi thấy lòng phơi phới
Anh dễ thương, nhìn dễ chịu hiền lành
Tôi là người chẳng ‘kỳ thị’ đâu anh
Không chấp nhất cùng phái hay khác phái
Miễn hợp nhau, ta nói chuyện dễ dàng
Anh ít nói, không pháo nổ, làm tàng
Tôi giản dị, không mầu mè, khoát lác
Hai chúng ta đều thẳng tính, đàng hoàng
We speak our minds
We seem understand each other
Đòi hỏi gì hơn nữa?
*
Mình nói chuyện với nhau, cười ngoặc nghẹo
Chẳng để ý giàu nghèo, chẳng cần phải làm eo...
Không giữ kẽ, không nề hà tuổi tác
Từ phút đầu, thấy hợp với nhau ngay
*
Am I attracted to you?
Tôi chưa rõ và cũng không cần biết
Yếu tố này đâu cần thiết phải không?
Làm bạn thôi mà
Đâu cần gì “lôi cuốn”?
Bạn thôi mà, đâu cần “hấp dẫn” nhau
Thế đi nha, cuộc đời đỡ lao xao
Mình trao nhau những tràng cười sảng khoái
*
Nói với anh
Bằng kinh nghiệm chính mình
Nếu là bạn, tình bạn mình phải giữ
Ranh giới vẽ ra, xin chớ đừng lấn lướt
Nếu bước qua, tình bạn sẽ chẳng bền
*
Hãy tin tôi
Tình yêu đau khổ lắm!
Tình bạn đẹp hơn nhiều!
Là bạn bè, quí nhau biết bao nhiêu!
*
Nên anh ơi… tội vạ gì yêu nhỉ?!
Mình thương nhau vui vẻ, dễ hơn mà
Ta là bạn, mãi mãi là bạn nhé
Như Nguyệt