Lỡ Thương Tóc Rối
Gom chiều đem se thành sợi
khâu buồn vạt nắng sờn vai
chờ nhau mùa xa vời vợi
em phơi bóng ngã vệt dài
tóc tầm lưng ai vụng dại
hài em gót đậm màu son
về nay dấu ngày trăng vội
rằm đi khuyết mãi không tròn
bóng đêm thâm quầng mắt đợi
se dài sợi nắng vàng phai
gót em bao giờ son lại
tóc mai
cọng vắn
cọng dài
Sương giăng trắng đọt gầy vai
lỡ thương tóc rối
chải hoài... trăm năm
Duy Phạm