Năm Xưa
Mười Bảy
Năm xưa
cuộc ấy
bữa này
chân tôi mười bảy đã dày… vết chai
năm xưa
cũ một hình hài
một
tôi khờ dại
hai
tôi dại khờ.
bữa nay
lượm mót tuổi thơ
tôi bày bán lại giấc mơ… chửa thành
tôi chầm chậm
giữa đời nhanh
vết thương mười bảy chẳng lành lặn… đau
tìm tôi mười bảy nơi đâu
bóng câu khằn dấu vết sâu thẳm buồn
Duy Phạm