Tiếng Chim
Cuối Mùa
Chiều kia
bỗng
trái sầu rơi
nỗi buồn chín rụng, nỗi bời bời đau
Bỗng dưng
nũng
một buồng cau
trầu xanh queo quắt ngả màu từ ly
Cha ngồi
mót
tuổi xuân thì
con đi bỏ lại từ khi tình nồng
Thường hằng có cũng như không
Nỗi trầm tích mặc mùa đông
đi
về.
Mài trăng khâu lại sơn khê
uyên ương kêu mãi lời thê thiết buồn.
Duy Phạm