Tự Bạch
Tôi đang châm biếm chính mình,
Cười kiêu hãnh với cuộc tình phù du.
Mốt mai về với thiên thu,
Còn nghe sóng vỗ, mịt mù nhân gian!
* * *
Tôi đang bước thẳng, hát vang,
Giấu bao niềm nhớ úa vàng trong tim.
Một đời mê mải kiếm tìm,
Bóng mây hạnh phúc -cánh chim cuối trời!
* * *
Tôi đang mâu thuẫn với tôi,
Buồn đau?-Không thể! Mắt ngời tự tin.
Ngủ yên đi, hỡi ưu phiền,
Hằn học nhìn vết chân chim cuối mày!
* * *
Tôi đang tự vấn tôi đây:
Tại sao phải sống những ngày đã qua?
Dẫu đơn độc giữa phù hoa,
Trái tim biết có thiết tha thương mình???
Tương Giang