Giêng Hai
ra giêng ngày rộng tháng dài
em theo anh về xứ Nẫu
con đường vàng ươm những mầm mai khảy trấu
có một mùa
anh gọi Giêng hai
ngày vui qua mau
và nỗi buồn trú lại
em thức giấc xuống dòng sông bến mới
tương giang đầu có còn ai để anh cắm sào đứng đợi
ngong ngóng hoài sao chẳng thấy Giêng hai
mộng trùng lai biết đâu bờ bến cũ
chỉ một màu sương phủ trắng bờ đau
người đi xa
đằng sau
đừng ngó lại
có một mùa
anh đã gọi... Giêng hai
Duy Phạm













