Thu Đi Tìm Ai
Thu đến đây rồi người ở đâu
Heo may gió lạnh trải tim sâù
Nhớ nhung ray rứt nhiều năm tháng
Trông người mà chẳng thấy người đâu!
Kể từ con nước đổi sắc mầu
Thuyền Em* lạc mải ngoài biển sâu.
Tha hồ sóng cả đầy xuôi ngược
Gió chướng vờn tim đến nát nhàu.
Thu đến đây chi? Rực mắt nâu
Cô đơn lạnh lẽo xanh nỗi sầu
Tình Xa đậm thêm mầu vàng úa
Tím thêm kỷ niệm buốt lòng nhau.
Mây hởi! Mây đen bởi vì đâu?
Nghênh ngang, u ám cả tinh cầu
Mặc cho mưa gió trùm nhân thế
Muôn loài vạn vật thẩn thờ theo.
Hoa chừng rả cánh bởi mưa mau
Lá rụng nhiều thêm dưới chân cầu
Nước sông đục lờ, chìm tăm cá
Nhạn trốn thu buồn, lạc nơi đâu?
Thu vẫn yêu người, yêu đắm say
Thu tìm ai hết tháng năm dài,
Ngưu Lang Chức Nữ, chờ Ô Thước
Thu mong người, nhớ thuở thơ ngây
Rừng Phong hấp hối vẫn miệt mài
Pha nhiều cung bậc thỏa lòng ai,
Xanh, đỏ, tím, vàng…, ôi Rực rỡ!
Lộng lẫy Thu, Vóc ngọc mày ngài
Bao lần tinh tú đã thay ngôi
Hồn thu vất vưởng đã lâu rồi
Người nỡ mau quên thề ước cũ,
Nhớ Núi, Sông đành trôi mãi trôi!
Nhớ người, Thu mãi đi tìm người!
Sông nhớ Núi hoài, hởi người ơi!
Ái Hoa
(14-10-2012)
* Hồn Thu