Thơ Tặng Mẹ Và Dì
Mẹ nhọc nhằn từ những năm thơ bé,
Chín tuổi đầu đã biết đến mồ côi,
Hai chị em lạc lõng ở trên đời,
Đành chia cắt, dì làm con người khác!
* * *
Hôm ly biệt Mẹ khắc ghi dấu tích,
Vết sẹo dài sau tai trái em yêu,
Rêu thời gian dẫu phủ kín quạnh hiu,
Vẫn sắt son ước mơ ngày đoàn tụ!
* * *
Con lớn dần cùng nỗi buồn của Mẹ,
Bỗng một ngày nắng ấm ngập đầy sân,
Bỡ ngỡ lần đầu gọi tiếng ''Dì '' thiết thân,
Và nước mắt đâu chỉ toàn đau khổ!
* * *
Mây vẫn bay, bay hoài ngoài khung cửa,
Mẹ và Dì tóc đã trắng màu mây,
Ngày Vu Lan con gom hết thơ ngây,
Cài lên ngực hai đóa hồng thắm đỏ!
* * *
Với khát khao hạnh phúc không là gió,
Cầm an vui con dâng tặng: Mẹ -Dì
Thận trọng nâng niu từng giây phút qua đi
Không mong đợi mốt mai -màu hoa trắng!
Tương Giang