Hãy Nắm Tay Em
Em sẽ đưa bàn tay cho anh nắm,
Ngày hôm nay hay có thể ngày mai,
Vào một ngày buồn hiu hắt mưa bay,
Em nghe tiếng gió bên trời vọng lại.
Chỉ cần chút ánh trăng tàn le lói,
Đủ cho em mơ một cõi xa xăm,
Hay buổi chiểu mây xuống thấp giăng giăng,
Đủ khơi dậy trong lòng em mưa gió.
Em có khi hồn nhiên như lá cỏ,
Như cành cây vừa hé lộc, nẩy mầm,
Em cũng khó hiểu như một khu rừng,
Để anh thấy ngại ngùng tình trăm lối.
Chân thành đấy, bàn tay em vẫn đợi,
Mỗi khi thấy lòng trống trải cô đơn,
Lại gần em,anh sẽ hiểu em hơn,
Khu rừng ấy không còn là bí mật.
Em mạnh mẽ, điên cuồng như cơn lốc,
Những ngày vui cũng để gió cuốn theo,
Nhưng đôi khi em là một con mèo
Tội nghiệp!trong góc nhà chờ ân huệ.
Em kiêu hãnh nhưng vô cùng nhỏ bé,
Chưa một lần anh chung bóng, chạm vai,
Thì bây giờ anh hãy nắm bàn tay,
Chia sẻ với em vầng trăng đến muộn.
Những mùa Thu đã qua từ lâu lắm,
Trăng của mùa nào trôi lạc về đây?
Để có người thao thức mãi đêm nay,
Hoa lá ngoài vườn buồn lây chưa ngủ.
Anh hãy vỗ về em con mèo nhỏ,
Làm nũng anh những giây phút chạnh lòng,
Hãy nắm tay em để giữa mênh mông
Của cuộc sống.Anh là người cần thiết.
Nguyễn Thị Thanh Dương