Vật Vã
Hãy nhắm mắt quên đi bao phiền muộn,
chỉ một lát thôi trái đất sẽ ngừng quay
và thế gian sẽ chẳng còn tồn tại,
ta du hồn vào một cõi xa xôi.
Cõi xa đó ta thấy mình tù tội,
Thân xác đọa đày, nhọc nhằn vẫn chưa nguôi.
Muốn quay đi thì cũng đã muộn rồi
Và quá khứ chẳng khác gì hiện tại.
Rồi mở mắt rồi chợt bừng tỉnh lại,
Mới hay rằng trái đất vẫn còn quay,
thế gian đó như vẫn còn loay hoay
vẫn còn đây ta còn nguyên thân xác.
kiếp đọa đày trong tấm thân ngơ ngác
hồn đi mất theo mộng tự bao giờ
Phàm tục đắm mê làm hồn bỗng dại khờ,
Hờ hững đó như gần mà xa quá.
Ái Hoa