Buồn
buồn ơi! ta ngả nón chào
để buồn lặng lẽ đi vào vô vi
buồn rầu có ý vị gì
mà ta cảm thấy lắm khi rất buồn!
buồn nghe tầm tã mưa tuôn
buồn vì hơi lạnh lách luồn thịt da
nhớ người em gái phương xa
buồn ra quán uống - ở nhà buồn thêm!
buồn tu rượu đến môi mềm
nửa khuya tỉnh giấc nghe đêm càng buồn
buồn vì phận mỏng cánh chuồn
buồn đem rao bán - ai buôn buồn nào?
vài dòng thơ thẩn trăng sao
đọc thơ mình viết - ôi chao cũng buồn!
nhủ lòng hãy cứ vui luôn
mà sao rầu rĩ cái buồn tự nhiên
buồn ơi! có phải oan khiên
mà buồn mang nặng nỗi phiền đến ta?
từ nay buồn tránh ta ra!
khi nào nhung nhớ...thì ta gọi buồn!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
(trích “như áng mây trôi I” sàigòn - 1974)