Tuyết Và Hồn Ta
Tuyết bỗng rơi, rơi nhiều, nhiều quá!
Phủ trắng một vùng một dãi mênh mông.
Ðể lòng mình bỗng thấy bâng khuâng,
Ðông này đã mấy đông xa nhà nhỉ?
Cảnh rất đẹp nhưng không là hoàn mỹ,
Chỉ gợi buồn gợi nhớ xa xăm.
Người một chốn chôn lòng nghe đơn lạnh,
Tuyết vẫn rơi như những mảnh linh hồn.
Rồi mai kia khi trời xuân nắng ấm,
Tuyết sẽ tan, sóng gió hết dập dồn.
Có bao giờ mảnh hồn xưa trở lại
Nơi lòng đất hay trong cõi mênh mông!
Ái Hoa
7-15-94