Ðếm Phút Giao Thừa
Tôi ngồi đếm Tết đã qua
Ðếm thiên niên kỷ, hằng hà buồn vui
Quê hương! Tôi lại bùi ngùi
Nước tôi đâu có niềm vui bao giờ!
Tôi ngồi đếm phút Giao thừa
Ðếm hoa lá trổ, đếm mùa Xuân phai
Tôi ngồi chẳng nghĩ đến ai
Lòng tôi trống rỗng chiếc hài em đi!
Em thì thầm chuyện vu qui
Tôi ôn kỷ niệm những gì năm xưa
Em thường nhắc chuyện gió mưa
Tôi buồn nhớ thuở mình đưa nhau về!
Phũ phàng năm tháng não nề
Hồn tôi nửa mảnh trăng thề còn treo
Hẫng chân tôi ở lưng đèo
Những con dốc đứng - Tôi trèo dốc lên
Vật vờ thân xác đã rêm
Nhân sinh như hạt mưa đêm lặng lờ
Lặng thinh trong cảnh đợi chờ
Tôi ngồi cô độc mịt mờ đêm thâu
Tim em, em để ở đâu?
Tim tôi lỡ bước qua cầu gió bay
Gian nan trải một bàn tay
Ðọc thơ ngày cũ tôi say nỗi buồn
Ngùi thương phận mỏng cánh chuồn
Hư vô hạt bụi lách luồn mà ra
Từ làm cái kiếp người ta
Ðắng cay, vô định - Rõ là nhân sinh!
Xuân sang mong một bình minh
Một niềm hi vọng đinh ninh tháng ngày
Ðón Xuân - Thôi hết đọa đày
Nước non chung hưởng những ngày yên vui!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc