Còn Trăm Năm Nữa
Em ạ, đêm qua anh trở giấc
đợi hoài không thấy bóng bình minh
tiếng chim vắng lặng trên cành lá
cơn gió luồn qua chợt giật mình.
Hình như lá đổ bên bờ giậu
xao xác như buồn rơi xuống vai
mai mốt đường đi trăm ngã rẽ
biết mình còn vững được ngày mai?
Đất lạ đêm nằm cơn mộng mị
đôi bờ xa thẳm nhớ mênh mông
tiếng ru em đã quên từ đó
hờ hững ca dao lạnh buốt lòng.
Ai hiểu cho ai nghìn nỗi nhớ
se từng đêm trắng, bạc đầu say
còn trăm năm nữa như cồn sóng
sao cứ đong đưa mãi tháng ngày.
Em hiểu dùm anh đời khắc nghiệt
tan tành ảo vọng lúc cuồng si
đôi tay cát mỏng chờ giông bão
người đến, người đi, tiếc những gì?
Còn trăm năm nữa, ai nào biết
người bạc tình ta cả vạn lần
em ạ, cố quên, lòng vẫn nhớ
suốt đời tê đắng nỗi gian truân.
Hà Việt Hùng