Thả Dòng Tôi Đi
Ôi, sao đêm vẫn cứ dài
đời tôi sao vẫn cứ hoài buồn tênh
như con thuyền nhỏ lênh đênh
xuôi trăm con nước đầu ghềnh, cuối sông.
Em chờ tôi rám nắng hồng
tôi còn quản ngại khi không hẹn thề.
Ôi, sao ngày vẫn lê thê
lòng tôi sao vẫn buồn tê đắng buồn.
Thôi, em đừng đợi hoài công
mai con nước lớn thả dòng tôi đi.
Hà Việt Hùng