Hoa Đào Năm Cũ
Anh chả về đâu, em cố đợi làm gì
Màu hoa cũ người mang đi từ ấy...
Tình đã tan, chút duyên thừa cũng vậy
Có đáng gì, em nhỉ, sắc đào phai!
Một lời yêu tắt với những đêm dài
Ai thấu được nỗi đau dài vạn thủa.
Đường thiên lý anh cứ đi, đi nữa
Ngọt ngào xưa rơi rụng giữa sông hồ.
Gởi lại lời tình cho cõi hư vô
Mời trăng gió đi cùng vào diễm mộng.
Đành xây lại một lâu đài hoa nắng
Đăm mắt nhìn theo với một trời xuân...
Kiền Đức
28/01/13