Mùa Xuân
Mùa xuân đi ngang qua ngõ
thản nhiên gieo những nụ vàng
Mây trời lang thang đâu đó
hỏi ai, ai muốn quá giang?
Mùa xuân nghiêng trên mái tóc
ửng hồng đôi má Em tôi
ngây thơ Em cười chúm chím
lòng tôi như có ai mời.
Mùa xuân ngủ trên ngực áo
lắng nghe hơi thở rộn ràng
nhà ai hoa vừa mới nở
đợi chờ người đón tin sang.
Mùa xuân khép dùm cánh cửa
khoá dùm những đám mây trôi
Em ngồi một mình thủ thỉ
hẹn lòng…”chỉ nhớ anh thôi”.
Hà Việt Hùng