Tà Áo Trắng
Nàng thường mỗi sáng, lướt qua đây
Chiếc nón bài thơ, má hây hây
Tôi đứng trông theo tà áo trắng
Chợt yêu, chợt nhung nhớ vơi đầy!
Vì nàng tôi viết vạn bài thơ
Bâng khuâng niềm nhung nhớ vu vơ
Bởi tôi say đắm yêu nàng quá
Chẳng đáp tình tôi, cứ hững hờ!
Chiếc cặp một lần, nàng đánh rơi
Vội vàng tôi nhặt, đưa tận nơi
Nàng rằng:”Cám ơn”, rồi từ tạ
Tôi chẳng làm sao nói nên lời!
Nàng vẫn còn qua dẫy phố tôi
Năm sau, năm nữa, bỗng rồi... thôi
Hỏi ra , nàng đã, một chiều nọ
Lên chiếc xe hoa, đám cưới rồi!
Từ đó lòng tôi như giá băng
Hững hờ với cả ánh trăng rằm
Tôi biết nàng đi, hồn tôi chết
Rướm máu tim tôi những vết hằn!
Bẵng đi dăm sáu năm
Rồi bỗng có một hôm
Tôi gặp nàng trên phố
Dắt đứa con hơn năm!
Nàng đăm đăm nhìn tôi
Tôi chẳng nói nên lời
Sầu, buồn, vui trộn lẫn
Những kỷ niệm xa vời
Nàng mặc chiếc áo tang
Chứa chan lệ hai hàng
Biết nói gì đây em ?
Biết nói gì đây anh ?
Yêu như hồi mới quen
Tôi vẫn còn yêu nàng
Vẫn còn yêu tha thiết
Trân trọng nghĩa đá vàng!
Tôi mong cuối Hạ đỏ
Tôi ước vào Thu xám
Ðể Chức Nữ, Ngưu Lang
Bắc cầu Ô rộn ràng...
Hơn hai mươi năm sống
Ê chề với cảnh huống
Nàng đã phục sinh tôi
Hạnh phúc và ước muốn!
Người ơi! Tôi lại gặp người
Trải bao năm tháng cuộc đời phôi pha
Giờ đây lan huệ một nhà
Nắm tay xây dựng chan hoà niềm vui!
Bõ bao năm tháng ngậm ngùi!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc