Một Nửa
(Viết cho hương hồn chị N.B)
Một nửa của đời anh đã ra đi,
Anh bây giờ như một vầng trăng khuyết,
Cánh hoa cuối cùng ném vào mộ huyệt,
Đất phủ quan tài, chia cách đôi nơi.
Tiễn chị đi có mấy trắng đầy trời,
Có họ hàng và bạn bè quen biết,
Trong đời người có hai lần cần thiết,
Ngày hợp hôn, ngày nhắm mắt lìa đời.
Hôm xưa khi anh chị mới thành đôi,
Ngày hôn lễ họ cho lời chúc đẹp,
Sống gắn bó đến răng long đầu bạc,
Chia sẻ ngọt bùi, hạnh phúc trăm năm.
Hôm nay họ đến chia buồn, hỏi thăm,
Cầu chúc chị được ngàn Thu yên nghỉ,
Khi vầng trăng đã khuyết đi một nửa,
Nửa vầng trăng không soi đủ đêm dài.
Không còn chị để cùng nắm bàn tay,
Một mình anh với đoạn đường phía trước,
Dù bây giờ mái đầu anh đã bạc,
Vẫn thấy cuộc đời một nửa chông chênh.
Anh trở về căn nhà vắng, buồn tênh,
Chẳng ai đợi bữa cơm chiều tươm tất,
Anh bây giờ như đèn soi hiu hắt,
Bóng của anh in trên vách chập chùng.
Chẳng có ai gắt gỏng lúc muộn phiền,
Đôi khi làm anh bực mình khó chịu,
Một nửa đã xa thì anh mới hiểu,
Điều bình thường cũng hạnh phúc biết bao.
Không đi hết đường, không ở cùng nhau,
Chuyện buồn vui giờ đây ai chia sẻ?
Anh chưa qúa gìa nhưng không còn trẻ,
Vẫn thấy cuộc đời một nửa bơ vơ.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(Tháng Tư-2010)