Chút đong đưa đó
Nếu mai ai có hỏi tôi
cứ rằng: “Nào biết con người ấy đâu”.
Cầm bằng như chút mưa ngâu
như cơn gió thoảng qua mau, hề gì.
Nếu ai có hỏi điều chi
về tôi. Cứ nói: “đã đi lâu rồi”.
Tiếc gì một đám mây trôi
đùa vui một chút trên trời xanh kia.
Nếu ai có hỏi tôi. “Kìa…
có con bướm trắng đã lìa thế gian”.
Thôi, xin cảm tạ vô vàn
chút đong đưa đó đã tan theo đời.
Hà Việt Hùng