Với Quỳnh Hoa (3)
Tặng riêng em một bài thơ,
Đêm yên lặng đến không ngờ đó em.
Hương em nhẹ thoảng êm đềm,
Trong tôi bao nỗi ưu phiền chợt vơi.
Tặng riêng em một nụ cười
Phút này đây, em đẹp tươi vô cùng,
Tôi mong trời chậm hừng đông,
Để tôi còn mãi được gần bên em.
Tặng em một nỗi niềm riêng,
Với em tôi vẫn nghe mềm thương yêu.
Nên em héo hắt tiêu điều,
Mà hồn tôi dậy trăm chiều xót xa.
Vĩnh biệt em nhé, quỳnh hoa,
Âm thầm đến -âm thầm ra đi rồi,
Mình tôi với những ngậm ngùi,
Tặng bài thơ -nhớ cuộc đời phù du!
Tương Giang