Má Ơi!
Một góc nằm dường như sụp đổ
Giọng hiền từ đã vỗ cánh bay
Muốn quên tìm giấc ngủ say
Mà sao quặn thắt quắt quay trong lòng
Nằm miên man nhớ từng câu nói
Lòng nghẹn ngào đau nhói con tim
Thì thôi nhận lấy mũi kim
Để còn giữ lại tiếng chim ngọt ngào
Tạ ơn trên Má còn mạnh khoẻ
Dù bây giờ như trẻ lên ba
Tôi mừng mà thấy xót xa
Lắng nghe Má nói buồn da diết buồn
Đêm từng đêm lòng nghe đau điếng
Má không còn gọi tiếng "thằng năm"
Tôi nhìn phòng vắng tối tăm
Một mình thương Má xa xăm não nùng...
Má vô tư quên đời nghiêng ngả
Hết ưu phiền vất vả âu lo
Mỗi ngày cuộc sống ấm no
Nhưng sao tôi vẫn đắn đo mỗi ngày
Một góc nằm bỗng dưng buồn lạ
Gió lạnh lùng nằm vạ bên tôi
Tuổi già như áng mây trôi
Má ơi! đừng để mồ côi con khờ
Đỗ Hữu Tài
Thu Apr 11, 2013