Saigon, Ở Đó Có Em
Saigon, ở đó có Em
có năm tháng cũ, người quen cùng đường.
Những đàn bướm nhỏ tan trường,
có Em trong đó, anh thương thương hoài.
Saigon có mái tóc dài,
Em đi nghiêng nắng, chết vài cây si.
Saigon rộn rã chân đi,
loanh quanh lối nhỏ, li chi tình buồn.
Saigon có lúc mưa tuôn,
có hai đứa đứng môi hôn vội vàng.
Chỗ nào cũng quán, cũng hàng
xanh tươi cây lá, rộn ràng tiếng chim.
Saigon quay quắt trong tim,
và Em ở đó thương nghìn lần thương.
Hà Việt Hùng