Về Giữa Thinh Không
Một chiều về giữa thinh không,
Nghe lời gió gọi mênh mông đợi chờ.
Chân đi đến tận bến bờ,
Tháng ngày dường đã bơ vơ phận mình.
Một lần rực rỡ bình minh,
Hỏi lòng còn chút xuân tình thủa xưa?
Bàn tay ngày cũ đong đưa,
Bài ca đã lặng, duyên thừa đã xa!
Một trưa tiếng hót thoáng qua,
Nhớ câu hát lúc thuyền hoa theo chồng...
Người bây giờ có còn không
Nửa vầng trăng cũ mênh mông cuối trời.
Một mình tôi ghé vào chơi,
Bến sông ấy vẫn lả lơi dáng bần.
Nữa mai chắc cũng có lần,
Người xưa ghé lại bần thần hỏi thăm...
Kiền Đức - 14/04/13