Riêng Mình Biết Thôi
Trong mơ thấy cõi mù sương
Đan thành áo lụa trắng đường mơ hoa
Thấy Em và núi đồi xa
Như trong tiền kiếp hiện ra giữa trời
Tan mơ lạnh cả mộng đời
Buồn trang nhật ký vắng lời tri âm
Nơi đây ngày tháng lạnh câm
Thời gian gõ nhịp âm thầm trong ta
Mùa trăng xưa đã nhạt nhoà
Cố nhân biền biệt, đời qua trang sầu
Tiếng lòng giữ lại đôi câu
Thênh thang nỗi nhớ biết đâu nhắn lời
Dù gặp lại, cũng vậy thôi!
Lời yêu đã lạc cuối trời hư không
Thôi thì giữ mãi trong lòng
Làm hành trang khoác theo dòng phù sinh
Buồn chi cũng một chữ tình
Có buồn cũng chỉ riêng mình biết thôi.
Huy Văn