Tình Ru
Thế mà trải bấy tháng ngày
Cùng Em nếm đủ sầu dày vui thưa;
Anh tham lo cả bá vơ
Em thầm ngắm khách giang hồ thảnh thơi.
Cháu con cũng sánh được đời
Biết Em cũng chẳng bớt vơi u trầm;
Anh còn nhàn tản núi sông
Để người chống chịu bão giông muộn phiền!
Bạc đầu chán náo mê thiền
Quay về rũ bỏ mấy miền phiêu du;
Hỏi rằng một thủa vào thu
Đã nghe được khúc hát ru mộng thường
Anh liền mà cách, tội vương
Già rồi, xin tặng chút hương an bình.
Bốn mươi năm, vẫn là tình
Điệu ca dao cũ đôi mình cùng ru...
Kiền Đức
07/05/13