Nghĩ Về Mẹ
Lâu lắm rồi, sáng nay con mất ngủ,
Đối diện mình, cà phê mặn đắng môi,
Tự trách thầm, thơ viết rất nhiều rồi,
Bài cho mẹ, đầu ngón ta đếm được.
Con vô tâm trước đời mẹ gió ngược,
Nhận tình yêu như hơi thở hàng ngày,
Thảng hoặc tình cờ trước một cánh hoa bay,
Thơ rung động, lại không hề có mẹ.
Quá nửa đời người, bước chân không đơn lẻ,
Trái gió trở trời, tô cháo nóng yêu thương,
Hạnh phúc trong tay, con cố nghĩ bình thường,
Không dám nhắc... một ngày mai trống vắng!
Không dám nhớ... một ngày, màu hoa trắng,
Trắng cả lòng, tự nhắc nhở : phải quên,
Sợ rất sợ, nên thơ cố lắng im,
Giấu tâm tư vào tận cùng mềm yếu.
Đọc bài thơ khóc mẹ lòng nặng trĩu,
Rồi đến mình, vần điệu có thành thơ ?
Thêm lần này, nuốt dòng lệ ngác ngơ,
Tay run rẩy, như thơ... không đoạn kết!!!
Tương Giang