Thương Một Thời Xưa
Tuổi cất cánh bay, tuổi chẳng về
Chân mình nhẹ bước cũng rời quê;
Ba mươi năm lẻ qua mau lắm
Lỡ vận, hùng anh hóa thợ nề!
Đời khổ, tâm còn lạc cõi mê
Lang thang khắp xứ, tội hiền thê;
Bao chiều hoang hoải vài chung rượu
Thương tấm thân mình cứ lết lê!
Lúc bệnh, lúc buồn, lúc ủ ê
Áo cơm vất vả đủ trăm bề;
Soi gương sửng sốt, ô, đầu bạc
Tặc lưỡi, quay lưng lại thấy về!
Kiền Đức - 06/05/13