Trầm Ca
Có một vầng trăng soi ký ức
Miên man lòng gọi giấc mù sương
Đời phiêu lãng, từng đêm thao thức
Đếm can qua, mắt trắng canh trường.
Vạn dặm mơ hồ mây cố lý
Một sớm ngậm ngùi nắng quan san
Lữ khách trầm luân theo định mệnh
Gót mòn, chân mỏi, nặng hồn hoang.
Có một nỗi sầu như thiên cổ
Khép mộng đời trên bóng tình xanh
Như thú lạc đàn, chim xa tổ
Nhớ núi rừng thiêng, nhớ cây cành.
Đời thay trang, người qua xứ lạ
Gối mộng trùng dương trong khát khao
Giang hồ rong ruỗi, đường xa quá
Đầu xanh đã bạc tự lúc nào.
Mỗi ngày một nỗi nhớ xa xăm
Cánh buồm ngược gió đã bao năm
Bóng hạc vẫn mờ trong sương khói
Như nước xa nguồn chảy biệt tăm.
Huy Văn