33 Năm Về Lại
33 năm về thăm hòn đảo nhỏ
Bidong buồn cây cỏ đã rêu phong
Cánh chim mỏi lưu vong đời vàng võ
Bước nặng nề ngang ngõ nhớ mênh mông
Tiếng sóng biển vẫn mênh mang quyến rũ
Nhưng dấu giầy không đủ lấp lối xưa
Của một thuở đón đưa người tình cũ
Những hẹn hò, ru ngủ dưới cơn mưa
33 năm bên bờ sóng vỗ
Bãi cát vàng vẫn ngổ ngáo phơi sương
Khi mưa đổ du dương cùng mưa đổ
Nhưng ta về đau khổ vắng người thương
Từng kỷ niệm âm thầm bay theo gió
Tình Bidong đâu có buổi tương phùng
Bạn ta ơi! Nghìn trùng nơi nào đó
Dù Bidong khốn khó chớ lạnh lùng
Như sóng biển muôn đời ru ghềnh đá
Như giọt mưa rơi trên lá nhẹ nhàng
Xin đừng để muộn màng trôi xa quá
Như thời gian tàn phá kiếp dã tràng
Ta thăm biển sóng reo mừng với biển
Tưởng người đi vĩnh viễn không quay về
Ta nghe biển não nề câu kinh điển
Như ngày xưa đưa tiễn những câu thề
Đêm mặt biển trăng treo đầy tình tự
Bạn nơi nào đừng do dự về đây
Ta chếnh choáng cuồng say hồn tư lự
Sợ cuộc đời muôn sự tựa mây bay
33 năm thêm một lần ly biệt
Bidong buồn người trai Việt ngẩn ngơ
Từ vận nước ước mơ thôi cuồng nhiệt
Từ đêm này cay nghiệt một bài thơ
Đỗ Hữu Tài
Sat Jun 01, 2013