Vẫn Còn Đây Nỗi Nhớ
Đã bao lần ta ngồi nghe đêm hát
Bằng giai điệu sầu bi của ngàn vạn côn trùng
Bằng tiếng còi tàu rời rạc giữa mông lung
Để tìm lại dư hương của ngày xưa đã mất.
Ở nơi đó, cách nửa vòng trái đất
Có dấu yêu của một thuở mộng mơ
Tuổi hồn nhiên đẹp như tấm tranh thơ
Như cổ tích lắng trong hồn lãng mạn.
Tuổi đôi mươi của tình yêu trong sáng
Dù phong thư chưa được gửi bao giờ
Ôi tháng ngày của phố núi sương mờ
Sẽ sống mãi theo nỗi buồn phiêu lãng.
Từ một dạo nắng Hạ về đổ lửa
Ta ngậm ngùi bỏ núi trở về xuôi
Phố buồn thiu, người thổn thức khôn nguôi
Thương tập vở, giảng đường nay lạnh vắng.
Cao nguyên ấy còn chăng trời xanh nắng
Hay hoang tàn, héo úa giữa phong ba?
Đường cổ thụ còn chăng hồ gương lắng
Dốc hoàng hôn còn ai ngắm bóng tà?
Ba mươi năm đêm về trên mắt trắng
Chưa đêm nào dỗ giấc trước tàn canh
Xót đời trầm trong lửa khói phân tranh
Thương tình lỡ trên xứ người hiu quạnh.
Thì thôi vậy ! Chẳng qua Trời định sẵn
Những thăng trầm trên đôi cánh thiên di
Trọn đời ta một nửa là chia ly
Còn một nửa, ta để dành...thân tặng.
Tặng cho Em, ơi mù sương quạnh vắng
Tặng cho người những hạnh phúc tri âm
Vẫn còn đây nỗi nhớ rất âm thầm
Xin giữ lại cho đêm dài thêm sâu lắng.
Huy Văn