Chiếc Mũ Bay Đi
Buổi chiều biển lộng gío,
Sóng ồn ào sóng vỗ,
Anh và em nắm tay nhau đi dạo ven bờ,
Em sợ tóc bay,
Em sợ tóc rối,
Nên đội chiếc mũ rộng vành che gío,
Chiếc mũ em thích,
Em ần cần mang theo mỗi khi dạo biển.
Em cởi đôi giày cao gót,
Anh xách giày cho em,
Để chúng mình cùng bước chân không trên cát,
Đôi chân tự do,
Đôi tâm hồn bao la.
Anh và em cùng chạy dọc theo bờ biển,
Như hai đứa trẻ con vô tư và nghịch ngợm,
Anh ơi,
Ngọn gío ngược chiều đã thổi chiếc mũ em rơi,
Rơi vào sóng biển,
Em chưa kịp quay lại để nhặt,
Anh đã ôm em thật chặt,
Và giữ em lại bằng một nụ hôn,
Nụ hôn giữa trời giữa biển,
Nên môi em có mùi biển mặn,
Nên lòng em rung lên từng cơn sóng dồn dập,
Nên tóc em mê man hứng đầy gió...
Em quên mất chiếc mũ…
Em tan biến trong vòng tay anh,
Như cánh rong chìm vào biển xanh.
Khi phút giây bàng hoàng đã qua,
Em mới chợt nhớ ra,
Chiếc mũ xinh đẹp của em,
Sóng biển đã cuốn qúa xa,
Em tiếc chiếc mũ,
Thôi đành cho tóc rối,
Thôi đành chiếc mũ bay đi,
Nhưng anh ơi,
Nụ hôn anh vẫn còn ở lại.
Nguyễn Thị Thanh Dương
(April 2, 2013)