Xế Chiều
Thơ đường luật, trường thiên liên hoàn.
Thập thủ 1:
I
Một buổi chợt nghe tuổi xế chiều
Hỏi lòng hay dở được bao nhiêu
Thân này xem có nên hay hỏng
Đức ấy liệu cho ít hoặc nhiều
Dang dở độ chừng ra lắm nỗi
Mất còn đâu cũng biết bao điều
Bao nhiêu kỳ vọng chưa từng gặp
Thấy cõi tâm hồn như lửa thiêu!
II
Thấy cõi tâm hồn như lửa thiêu
Lắm khi thảng thốt giữa trời chiều
Đời nhiều gian ác càng thêm nữa
Trí vẫn dại khờ chẳng bấy nhiêu
Mấy cuộc hợp tan nào có ít
Dăm lần thành bại đã hơi nhiều
Ai người chia sẻ niềm đau ấy
Cho được vơi đi lấy mấy điều
III
Cho được vơi đi lấy mấy điều
Những lần cay đắng biết bao chiều
Thân không xuống nước mà chìm ngập
Óc vẫn lên giàn chịu đốt thiêu
Chẳng phải tiên thần nên có vậy
Không làm vua chúa lấy chi nhiều
Liều đưa thân phận trong đời sống
Còn mất, thôi thì chịu bấy nhiêu!
IV
Còn mất, thôi thì chịu bấy nhiêu
Mặc đời chê trách đủ muôn điều
Đêm qua rồi lại vui trời sáng
Khổ đến hiếm khi giữ được chiều
Mặc mãi, cẩm bào còn phải rách
Mang hoài, tân khổ cũng đem thiêu
Lòng không đầy hận, tim nhiều mộng
Bao chuyện lao tâm chớ để nhiều
V
Bao chuyện lao tâm chớ để nhiều
Đời người tuy vậy có bao nhiêu
Sao đành phủ lấp màu tang trắng
Hãy cứ giăng che sắc vải điều
Giọt lệ đã rơi rồi sẽ cạn
Son vàng dù quý có khi thiêu
Còn câu nhân nghĩa, niềm kỳ vọng Mưa nắng chắc đâu phải sớm chiều?
VI
Mưa nắng chắc đâu phải sớm chiều
Cần chi ràng buộc mới yêu nhiều
Thủy chung, đơn giản hơn tất cả
Son sắt, lâu dài quá bấy nhiêu
Tình mặn nồng trao say mấy vẻ
Nghĩa ân cần tặng đẹp bao điều
Tươi màu dưa đỏ dù xanh vỏ
Chẳng ngại ruộng đồng lửa đốt thiêu!
VII
Chẳng ngại ruộng đồng lửa đốt thiêu
Một thời nương rẫy khổ bao chiều
Một thân hàn sỹ thơ đầy lắm
Riêng tuổi lập thân chí mạnh nhiều
Sinh kế ngại chi ngày khổ ải
Đá vàng mong được cảnh phong nhiêu
Tình yêu thời trẻ bao màu đẹp
Tâm sáng lòng son quý vạn điều!
VIII
Tâm sáng lòng son quý vạn điều
Nguyện vì bầu bạn thiệt riêng nhiều
Hiềm nghi, thành kiến đem mà đốt
Lợi dụng, phẩm bình có phải thiêu
Tâm sự cũng khi riêng kẻ hiểu
Cảm hoài đôi lúc đợi ai chiều
"Sĩ vì thân hữu liều thân sống" (*)
Đời vẫn mong rằng được bấy nhiêu!
(*) Ngạn ngữ.
IX
Đời vẫn mong rằng được bấy nhiêu
Lắm khi buồn giận lại thêm điều
Mình không toan tính cam phần ít
Bạn quá so đo muốn lượng nhiều
Hơn thiệt với nhau tình phải cháy
Được thua phân biệt nghĩa đành thiêu
Cũng là tốt xấu chen chân cả
Nhận lấy, coi như số phận chiều!
X
Nhận lấy, coi như số phận chiều
Thỏa nhiều hận ít, chẳng bao nhiêu
Gặp người chân thực chung vài ý
Thấy kẻ bất lương gợi mấy điều
Thiện chí vui vầy như tắm mát
Hờn căm ngán sợ tựa nung thiêu
Chữ nhân hiền cố nuôi bền mãi
Thân nhỏ nhoi thôi, đức lại nhiều!
Kiền Đức
17/05/13