Về Nơi Nhà Cũ
Bao năm lăn lóc với đời
Miếng cơm manh áo khung trời bon chen
Kiếp người quang gánh ưu phiền
Bán tâm, bán phổi được khen mấy bằng.
Có khi người gọi là thằng
Cũng đành lơ láo nhăn răng ra cười
Thấy mình như lũ Đười Ươi
Vậy má vẫn sống cuối đời rồi đây!.
Mai về cuốn sổ trao tay
Ngửa lòng nhẩm tính mới hay... trời gần
Bên đời ngày tháng xa trông
Biết trăm năm nữa Sầu- Đông có buồn?
Lần tìm ngõ hẹp thân thương
Bước chân bỗng nhẹ vấn vương nửa mùa
Chiều nay về lại nhà xưa
Giật mình tím biếc một bờ tuổi thơ.
Nguyễn Hoàng Lâm Ni