Một Mình Phiếm Du
Chập chùng ngày chuyển vào đêm
Nhớ trăng nghiêng bóng bên thềm nhà xưa
Vơi đầy những chuyện nắng mưa
Theo vòng nhật nguyệt đong đưa nhánh đời
Ngàn sao lấp lánh bên trời
Mưa tinh cầu nhỏ giọt rơi ngập lòng
Đêm nay sương lạnh cô phòng
Bồi hồi nhạc lắng vào trong đáy hồn
Nao nao tình dậy sóng cồn
Nhân duyên đã lạc theo nguồn đời xa
Bóng quê nay rất nhạt nhoà
Dấu chân tiền kiếp vừa qua biển trời
Quê xưa, đất mới hai nơi
Vó câu hưng phế ngàn khơi dặm dài
Bể dâu sờn áo, bạc vai
Ngược dòng quan tái còn ai đi, về
Ngậm ngùi một thoáng tình quê
Buồm căng viễn xứ, bến mê neo thuyền
Bốn mùa vỗ giấc cô miên
Khép vòng kỹ niệm, cõi riêng nhớ thầm
Nhớ tôi, chiến địa xa xăm
Nhớ Em, thương ánh trăng rằm mời thơ
Sương đời tôi vẫn phất phơ
Như đêm phố núi dật dờ bóng khuya
Lòng vương cố quận. Chân lìa
Tơi bời gió lộng, đầm đìa mưa bay
Tóc rơi từng sợi trên tay
Cây khô trơ lá mới hay năm tàn
Hận lòng giờ vẫn còn mang
Buồn thân phế tích, đời càng phong sương
Vàng phai qua mấy nẽo đường
Tóc phai theo cánh vô thường phù sinh
Trời xa, đất lạ. U tình
Vòng đời xuôi ngược một mình phiếm du.
Huy Văn