Khuya Thành Nội
Dòng sông một bóng trăng trôi
Dập duềnh sóng tỏa bồi hồi thuyền nan
Hai chiều trăng rọi ánh vàng
Neo con thuyền nhỏ hoang mang giữa trời...
Xa lên cơn gió ngàn khơi
Vẳng trong thinh lặng tiếng lời ru em
Trời khuya sông nước mông mênh
Vùi trong nỗi xót xa niềm triều dâng
Trôi theo trăng nước ẩn thân
Về nơi biển mặn tìm vần điệu ru
Ru thơ thức ngủ sương mù
Ru tình yêu đến thiên thu mãi còn...
Nhạt trăng xa thẳm chon von
Chân mây tím ánh trời buồn khỏa lên!
Nguyên Tiêu