Phiền Muộn Bay Xa
Đồng ruộng trải dài thảm lúa xanh
Chân mây ngăn cách với trời thanh
Gió đưa ngọn lúa lăn tăn gợn
Đẹp lắm quê tôi tựa bức tranh!
Chiều tím hoàng hôn gió đứng yên
Trăng khuya giữa tháng dáng ngoan hiền
Tròn vo mũm mĩm nhìn nhân thế
Lơ lửng ngọn dừa rọi bóng nghiêng
Mùa gặt hừng đông tiếng gọi nhau
Vai mang đôi gánh bước đi mau
Không quên gói ghém cơm canh cá
Lót dạ qua loa bụng hết cào
Trời nắng trên đê nón lá khoe
Tròn tròn lốm đốm trổ hoa hoè
Dưới vành khuôn mặt tươi cười nói
Phiền muộn bay xa, miệng tủm toe
Bạch Liên