Cọng Cỏ Khô
Trời nắng Saigon nóng bỏng vai
Mặt trời vừa vẽ bóng nghiêng dài
Nắng in hình mẹ cùng vành nón
Trên mặt đường khô cháy khét quay
Chiếc nón tròn xoe cũng xỉn say
Quắt queo xiêu xẹo ngã lung lay
Mặt trời bầu bĩnh không thương xót
Nỡ bắt nón hoa héo rũ mày
Thân mẹ khác gì cọng cỏ khô
Gầy gò chống chỏi nắng đùa xô
Bàn chân nhấc bổng đi như chạy
Sợ nắng hung hăng cứ vập vồ
Đường phố vàng khô, nhớ hạt mưa
Thều thào xin gió, gọi mây xưa
Bay về giăng kín khung trời úa
Sợi nắng gầm gừ bởi chẳng ưa!
Bạch Liên