Cơn Mưa Đời
Nếu có lần nào mưa chợt reo vui
Hãy nói dùm ta những lời vụng dại
Mưa ơi, hãy như bàn tay con gái
Dịu dàng vương trên mắt biếc, môi cười.
Nếu có hôm nào buồn đâu chợt đến
Thì mưa ơi, xin hãy ghé về đây
Xẻ hết nỗi niềm, chia bớt đắng cay
Để hạnh phúc vẫn nồng trong tim lạnh.
Mưa đâu biết lòng ta chia mấy nhánh
Mà nhánh nào cũng rũ mộng, tàn mơ
Nhánh hư vô của tháng đợi, năm chờ
Mang ước muốn thả vào nơi vô vọng.
Mưa như muốn vỗ về đêm lẽ bóng
Đan vắn, dài. Đêm tí tách: mưa rơi!
Bằng xa xăm của điệp khúc không lời
Mưa đã kể chuyện lòng ta: tan tác!
Xa xăm quá! Nơi góc trời phiêu bạt
Có mưa buồn che mấy cánh trùng khơi
Bước phân vân, lòng vẫn nhớ. Mưa ơi!
Như biển cả nhớ sông, sông nhớ suối.
Buồn đọng cánh trong mảnh hồn tiếc nuối
Gọi tình qua ngàn dặm đón mưa bay
Đường lữ thứ mờ khói, sương, gió bụi
Mưa thêm chi cho lạnh cả tháng ngày!
Huy Văn