Lời Ngỏ
Em loay hoay với từng câu chữ,
Đối diện mình, ngôn ngữ vô hồn.
Không vui, không giận, không buồn,
Đem thơ đổi lấy hoàng hôn cuối cùng.
Nhặt lá rơi, mông lung mơ ước,
Chợt ngỡ ngàng từng bước chân đơn.
Khép mi, nhốt kín bồn chồn,
Tìm ca từ thả bất thường vào tim.
Người có hiểu khi tìm vụng dại,
Chỉ để quên trống trải hôm nay.
Tri âm biết những tỏ bày,
Thì nồng nàn nhé, tháng ngày bình an?
Tương Giang