Cuối Trời Khói Sương
Thông già đứng giữa quạnh hiu
Chờ trông nhạn cũ một chiều về qua
Nhạc lòng theo gió bay xa
Nhắn mây, gửi nắng gọi tà áo xưa
Cây buồn lá cũng lưa thưa
Người buồn năm tháng chậm đưa trong hồn
Đồi cao, lũng thấp mỏi mòn
Rừng ngơ ngác giữa héo hon, vật vờ
Ngày xưa phố núi nên thơ
Bây giờ là những dấu mờ lối hoang
Nhìn quanh chỉ thấy ngỡ ngàng
Ngày chưa lên nắng đã hoàng hôn rơi
Lạ người, lạ cảnh, lạ đời
Mờ thêm nhân ảnh cuối trời khói sương
Bước chân tìm đến cổng trường
Nhìn thời gian đọng trên tường rêu phong
Buồn đem sóng cuộn đáy lòng
Bồi hồi kỷ niệm ngược dòng triều dâng
Xa xăm bỗng chợt về gần
Nhớ Thầy, nhớ Bạn, nhớ lần đan tay
Nhớ màu sương trắng nhẹ bay
Nhớ chiều Năng Tĩnh gót giày ai khua
Nghe trong tiếng gió giao mùa
Lời ai truy điệu hồn xưa miệt mài
Đầy vơi một nỗi u hoài
Ghé thăm chốn cũ, thở dài ... bước đi!
Huy Văn