Tự Bạch
Huyên thuyên, tôi với chính tôi,
Đong đưa gió hát từng lời nắng thu.
Phải chăng giữa những tuyệt mù,
Vẫn le lói một khúc ru vô thường?
Tôi ngồi vẽ cánh chim sương,
Tâm tư nhẹ thoảng chút hương tháng ngày.
Ngoái nhìn, quá một tầm tay,
Bóng mình, bóng nắng, mây bay hững hờ!
Tôi tìm về với ngây thơ,
Chiều tàn đầy những tóc tơ phai màu.
Có gì để tặng đời đâu,
Trái tim khát vọng nhịp cầu thương yêu!
Tôi loay hoay trước tịch liêu,
Như người mục tử đêm tiều tụy trăng.
Nguyệt rằm, thoắt đã đan thanh,
Một mình ngắm mảnh sao băng cuối trời.
Bụi trần, thoáng chốc chơi vơi,
Là tôi , khi đã mỉm cười vẫy mưa.
Trăm năm vọng khẽ âm thừa,
Ngàn năm khói sóng nhặt thưa ru hồn!
SAIGON 07/2013
Tương Giang